Anh tự nhận thấy bề ngoài của mình không đến nỗi nào, cũng chẳng
phải là thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, làm sao có thể khiến cô hoảng sợ đến
thế, tại sao khiến cô muốn bỏ chạy?
Trừ phi, cô sớm đã nhận ra anh.
Thảo nào, có mấy lần, ánh mắt cô nhìn anh thường hay thất thần, có
mấy lần cô phát hiện ra anh nhìn cô, thần sắc đều có chút hoang mang,
dường như sợ anh phát hiện ra bí mật gì vậy.
Lẽ nào bọn họ thật sự đã từng quen biết.
Đứa bé trước mặt, thật sự là con trai của anh?
Chết tiệt, cô ta rốt cuộc đã giấu anh những gì?
“Ba của cháu là ai?” Diệp Sâm truy hỏi.
“Nghe nói, mami mang thai khi chưa kết hôn, cháu là đứa con ngoài
giá thú, còn về daddy của cháu ấy mà?” Ninh Ninh nở một nụ cười quyến
rũ chết người, “Mất rồi.”
Hơi thở của Diệp Sâm như ngừng lại, trái tim như bị một tảng đá lớn
đè lên, ngột ngạt đến không thể thở nổi.
Cậu bé miêu tả rất hời hợt, nhưng anh lại cảm thấy một áp lực hết sức
nặng nề.
“Cháu là con trai ta.” Diệp Sâm nói gần như một lời khẳng định.
“Thực ra, người giống người, hết sức bình thường.” Ninh Ninh mỉm
cười tao nhã, vô cùng lễ độ, dường như một công tước đi ra từ xã hội
thượng lưu Anh quốc.