“Cháu từ chối.” Ninh Ninh nhẹ nhàng nói, gương mặt giống hệt Diệp
Sâm nở nụ cười tao nhã, “Tại sao chú không đi hỏi mami?”
“Ta dám cá mẹ cháu sẽ một mực phủ nhận.” Diệp Sâm lạnh lùng hừ
một tiếng.
“Xét nghiệm AND ấy mà, cháu không hứng thú, đợi mami của cháu
phẫu thuật xong, chú đi hỏi mami, nếu mami nói phải, chú muốn xét
nghiệm cháu cùng đi với chú, sau đó bất kể kết quả thế nào, cháu với chú
không còn liên quan. Nếu mẹ cháu phủ nhận, vậy không phải việc của cháu
nữa, các người tự giải quyết với nhau.”
Lời nói của cậu bé rất nhẹ nhàng, thái độ cũng rất tốt, nhưng ý tứ trong
lời nói vô cùng lạnh lùng quyết đoán, không có dù chỉ là một chút do dự.
Cậu bé còn ít tuổi như vậy, làm việc lại đâu ra đấy, vô cùng kiên
quyết, dứt khoát.
Đứa trẻ này đúng là một nhân vật đáng gờm.
Diệp Sâm trợn mắt nhìn cậu, Ninh Ninh nhướn mày, nở một nụ cười
rạng rỡ với anh.
Cảm giác bị thái độ giả tạo của Trình An Nhã chọc tức lại ập đến,
Diệp Sâm nheo đôi mắt, chết tiệt, đúng là mẹ nào con nấy.
Diệp Sâm bước tới, ánh mắt thâm trầm rơi trên gương mặt non nớt của
Ninh Ninh, anh chầm chập ngồi xuống, bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt
cậu, tỉ mỉ vuốt qua ngũ quan của cậu, Ninh Ninh phát hiện ra tay của Diệp
tam thiếu đang run.
Nụ cười nở trên khóe môi cậu, hóa ra, ba không bình tĩnh như vẻ
ngoài ba tỏ ra.