Tình phụ tử lạ lẫm.
Con trai à.
Bảy năm trước, anh từng mất đi ký ức một tháng, trong một tháng đó
đã xảy ra chuyện gì, anh không thể nhớ nổi, phải chăng vào lúc đó cô đã
bước vào cuộc đời anh, nhưng anh lại bất cẩn lãng quên cô?
Nhưng tại sao, bảy năm sau, ngày ngày đối mặt với cô, cô không nhắc
đến nửa chữ, thậm chí khi mới gặp, còn giả vờ không quen biết?
Quá nhiều câu hỏi tắc nghẽn trong tim, Diệp Sâm vừa giận vừa lo, chỉ
hận không thể đánh thức người con gái đang nằm trong kia dậy, nói cho
anh biết đây là con trai anh.
Nói cho anh biết, bảy năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cảm giác mơ hồ như vậy, thật là tồi tệ.
Nếu như bọn họ từng có một thời gian bên nhau, còn có một đứa con
trai lớn như vậy.
Vậy anh rốt cuộc đã để lỡ mất những gì?
Cả đời Diệp Sâm, tình thân mà anh được cảm nhận, chỉ là trước năm
mười tuổi, là do mẹ của anh trao cho anh.
Diệp Sâm sau mười tuổi, trên thế gian chỉ có một mình, không còn ai
yêu thương anh nữa, chỉ có tổn thương, chỉ còn bóng tối, không nhìn thấy
một tia mặt trời.
Khát vọng tình thân đối với anh mà nói mãnh liệt hơn bất cứ người
nào.
“Ninh Ninh…” Đứa bé này, sẽ thích anh chứ?