Diệp Sâm thấp thỏm bất an.
“Nếu cháu thật sự là con trai chú, chú sẽ làm gì?” Ninh Ninh mặc kệ
anh vuốt ve, mỉm cười hỏi.
Nghe nói, daddy còn có một người vợ chưa cưới đang bàn tính chuyện
hôn nhân.
“Con muốn thế nào?” Diệp Sâm nhanh chóng từ trong vui sướng và
thấp thỏm tỉnh táo trở lại, anh coi như đã thấy rõ rồi, đứa bé này không
giống những đứa trẻ khác, thông minh tuyệt đỉnh.
“Cháu muốn thế nào cũng được ạ?” Ninh Ninh chớp chớp mắt, ừm,
nghe nói daddy không dễ nói chuyện, hay là mami có thành kiến với daddy
cho nên đánh giá không được công tâm?
“Không.” Diệp Sâm từ chối thẳng thừng, cho dù là con trai anh, cũng
không thể nói nó muốn thế nào cũng được, có những yêu cầu phải biết
lượng sức mà làm, Diệp Sâm xưa nay không đáp ứng những điều kiện quá
đỗi mơ hồ của người khác.
Quả nhiên không dễ nói chuyện, mami thật là anh minh.
“Vậy cháu hỏi trước, chú phải trả lời trước.” Ninh Ninh lại đưa vấn đề
trở lại, phụ tử không hổ là phụ tử, cách thức đàm phán như một khuôn đúc
ra.
Diệp Sâm mỉm cười, ngồi lên ghế, để Ninh Ninh ngồi bên cạnh, ánh
mắt hướng về phía phòng cấp cứu, Diệp Sâm thành thật trả lời, “Ta còn
chưa nghĩ xong.”
Đáp án này, Ninh Ninh rất vừa ý.