“Không thể nào.” Diệp Sâm lập tức phủ nhận, người giống người,
đúng vậy, nhưng cũng không thể giống đến mức này.
Ninh Ninh mỉm cười, “Chú có con trai hay không,bản thân chú cũng
không biết sao?”
Rõ ràng biết anh từng bị tai nạn, quên đi một số chuyện cũ, Ninh Ninh
lại cố ý nói như vậy, daddy của con ơi, tại sao daddy mất trí nhớ lại quên
đúng mami cơ chứ?
Nhân phẩm này.
Tệ quá.
Diệp Sâm cứng họng không nói được câu nào, anh đúng là bị mất trí
nhớ, nhưng gương mặt này, thật sự giống quá.
“Cháu có rảnh không?” Diệp Sâm đột nhiên hỏi, ánh mắt lạnh lùng lộ
ra một tia cố chấp, có một uy lực trấn áp nhân tâm.
Ninh Ninh nheo mày, dường như, có vẻ rất rảnh rang, nhưng ba cậu
muốn làm gì? Cậu phát hiện thực ra tâm tư của ba cậu không dễ đoán.
“Chúng ta đi xét nghiệm AND.” Diệp Sâm nói một cách bá đạo,
chuyện này không làm rõ anh thực sự không cam tâm, dù sao cũng đều
trong bệnh viện, nói là ngẫu nhiên chỉ là nói nhảm, anh không tin.
Nói bọn họ là cha con, nhưng anh không có một chút ký ức nào với
Trình An Nhã.
Vậy OK, dùng khoa học nói chuyện, đây là chứng cứ quyền uy nhất.
Ninh Ninh lặng im, daddy, ba đúng là thuộc trường phái hành động
mà.