cho cháu mấy sợi tóc của chú, oa… hai sợi tóc giá 200 tệ, có lẽ tóc của chú
là đắt nhất thế giới này đấy. Sau đó cháu đi xét nghiệm AND…”
Diệp Sâm nhìn đứa bé này, mặt mũi ngây thơ biết bao, giọng nói dễ
thương biết bao, vẻ mặt tao nhã biết bao, nhưng làm việc thật sự không
giống với tuổi tác của cậu chút nào.
Diệp Sâm đang rất bị đả kích.
Trình An Nhã dạy con như thế nào?
Tại sao có thể lợi hại như vậy?
“Chú không hỏi kết quả sao?”
“Không cần nữa.”
Con nhà người ta đi đường nội địa, con nhà anh đi đường quốc tế hay
sao?
“Ba nói này, gọi daddy ba nghe coi?”
Ninh Ninh nhếch môi, ôm má, khẽ lắc đầu, “Không được, phải đợi
mami tỉnh dậy rồi nói tiếp, mami bảo gọi, cháu sẽ gọi, mami không cho
gọi, cháu sẽ không gọi.”
Diệp Sâm nghe xong tẹo nữa thì không ngậm được miệng lại, “Mami
không thừa nhận, ta sẽ không phải là daddy của con?”
“Tất nhiên.” Ninh Ninh nói một cách thản nhiên, trái lại với nụ cười
tao nhã, bộ dáng rất nghiêm túc nói: “Cháu là do mami nuôi nấng lên
người, mong muốn của mami là mong muốn của cháu, nếu như mami
không muốn, cháu có thể không có ba.”
“Quả nhiên là mami tối đại.” Diệp tam thiếu thất vọng.