“Mami cháu nói, mami với daddy của cháu bảy năm trước yêu nhau,
sau đó, daddy bị tai nạn, ngỏm rồi, cỏ trên mộ còn cao hơn cả cháu nữa,
còn mami, phát hiện có cháu, sau đó sinh cháu ra, vất vả nuôi dưỡng cháu
lớn khôn.”
Ninh Ninh dùng giọng nói trẻ thơ của mình từ tốn kể lại bi kịch tình
yêu mà mami bịa ra.
Một bi kịch tình yêu rất là sến súa, Ninh Ninh dám cá, mami nếu
không phải đọc mấy cái tiểu thuyết thiếu dinh dưỡng trên mạng thì là xem
mấy bộ phim Hàn mà bịa ra vậy.
Diệp Sâm cười rất méo mó.
Ninh Ninh im bặt, daddy, nụ cười của ba, cũng thật là…méo mó quá
đấy.
“Làm sao con biết ta là daddy của con?” Diệp Sâm hỏi, rất hiếu kỳ.
Ninh Ninh tao nhã lườm ba một cái, ném chiếc cốc sạch trơn lên bàn,
nói, “Đầu tiên, bộ mặt của hai chúng ta, nói không có gian tình chú cũng
không tin đúng không? Thêm nữa, chú dám chơi trò buôn lậu vũ k hí, buôn
lậu kim cương trong khu vực của cháu, lại còn rất am hiểu về máy tính, chú
biết không? Jason hận sự gian trá của chú vào tận trong xương tủy, anh ta
cảm thấy chú không được tử tế lắm, tiền cả hai cùng kiếm thoải mái biết
bao, chú cứ muốn kiếm một mình, bởi vậy anh ta nhờ cháu phá hủy hệ
thống nội bộ của MBS, cho chú một bài học, cháu nhất thời hứng thú với
Rose Tear, lần theo tài liệu liền nhìn thấy bộ mặt này của chú.”
Khóe mắt Diệp Sâm co giật, “Con từng đột nhập vào hệ thống nội bộ
của MBS?”
Ninh Ninh gật đầu, tỏ vẻ khoe khoang, “Rất thường xuyên.”