nhanh như vậy đã liên hệ lại rồi?
Cảm giác tự mình ném đá vào chân mình, ừm, thật tồi tệ.
“Nói, có phải không?” Diệp Sâm trầm tiếng hỏi, sắc mặt kích động,
một tay cướp lấy hộp KFC và cốc coca, “Không nói không cho ăn.”
“Ninh Ninh bỗng chốc im bặt.
Daddy, ba quả là có tài.
Hành động này, với những đứa trẻ ở lớp mẫu giáo, quả thật…giống
một cách khác thường.
Cậu đoán, có lẽ, đây là vì daddy quá kích động, mất kiểm soát, cậu
nên thông cảm mới phải.
ừm, không được cười.
cười là không đạo đức.
Diệp Sâm dường như cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình
hình như có chút mất đi phong cách hàng ngày của Diệp tam thiếu, bởi vậy
nên anh rất thản nhiên ho khan hai tiếng, lại nhẹ nhàng đặt trả lại hộp KFC
như không có gì xảy ra.
Ninh Ninh thò tay, nhấc ra một chiếc đùi gà, nheo mắt nhìn Diệp tam
thiếu, cậu nghĩ thầm không biết daddy có giằng lấy đùi gà mà quát không
được ăn không đây?
“Rốt cuộc có phải không?” Diệp Sâm hỏi, lần này bình tĩnh hơn nhiều,
với hành động ngu ngốc vừa rồi, Diệp Sâm hối hận đến bầm tím cả ruột
gan, chỉ hận Ninh Ninh không bị mất trí nhớ tạm thời, quên sạch đi cảnh
tượng vừa rồi.