Anh còn muốn cho con trai lưu lại hình ảnh anh minh thần vũ chứ.
“Chẳng phải chú biết rồi sao?” Ninh Ninh chu môi, gặm đùi gà, uống
coca.
“Ta phải nghe chính miệng cháu thừa nhận.” Diệp Sâm kiên quyết.
“Hình như cháu có cái nick trên mạng là Thiên đại địa đại mami tối
đại.”
Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, Diệp Sâm vẫn cảm thấy niềm
vui sướng ào ạt dâng trào, anh đột ngột lao đến ôm trầm lấy Ninh Ninh vào
lòng, dùng hành động trực tiếp nhất để thể hiện tâm trạng phấn chấn trong
lòng anh lúc này. Ninh Ninh không kịp phòng bị, trong tay còn đang cầm
đùi gà, tí nữa thì rơi mất.
Ặc…daddy, ba đừng có kích động quá.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Diệp Sâm ôm chặt cậu vào lòng, kích động, cảm tạ, tất cả đều trào
dâng lên, vui sướng phát điên, quả thật là vui sướng phát điên lên được…
“Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ba.” Tâm trạng kích
động của Diệp Sâm vẫn chưa bình tĩnh, lồng ngực phập phồng dữ dội,
trong đầu óc anh chỉ toàn là vui sướng, anh không biết nói gì, cuối cùng
chọn câu nói này.
Ninh Ninh mỉm cười nói: “Cả đời còn chưa qua hết mà, nói không
chừng tương lai có một ngày chú còn vui hơn hôm nay.”
Diệp Sâm gật đầu, “Đúng, có lẽ vậy, vậy thì sửa thành, từ khi chào đời
đến nay đây là ngày ba vui nhất.”