“Chết tiệt, sao ba không biết?”
Ninh Ninh bĩu môi, nhướn mày hỏi: “Chú không thấy, trước mặt con
trai phải văn minh sao?”
Diệp tam thiếu im bặt, văn minh?
“Được rồi, văn minh, thế nhưng, rốt cuộc con xâm nhập từ đâu?”
Anh trở về nhất định sẽ đuổi việc hết đám nhân viên kỹ thuật, đúng là
gà mờ cả đám.
Anh căn bản không thể tưởng tượng được, phần mềm này là do anh
viết, kiên cố không thể xâm phạm, đã dùng vài năm không phát hiện ra có
hacker xâm nhập, nếu nói chỉ có thể nói đứa bé này… trình độ quá lợi hại.
Ninh Ninh cười hì hì, bá khí áp đảo, kiêu ngạo cuồng vọng, “Chỉ có
thể nói con hơn cha là nhà có phúc thôi.”
Diệp Sâm cảm nhận một cách sâu sắc, con trai, con có cần cuồng vọng
thêm chút nữa không?
“Được rồi, vấn đề này tạm thời không nhắc đến nữa, sau đó thì sao?”
“Sau đó cháu điều tra những việc bảy năm trước của chú thôi, đột
nhiên phát hiện rất nhiều trùng hợp về thời gian, cho nên đã chắc chắn đến
80%.” Nụ cười của Ninh Ninh càng thêm tao nhã, “Sau khi mami về nước,
cháu đang định để cho mami vào MBS, xem phản ứng của mami với chú
thế nào, vừa hay thư ký chính của chú phải nghỉ thai sản, cháu liền nhờ dì
Vân giúp đỡ để mami đến MBS, cháu nghĩ, với sự quyết đoán và đanh thép
của chú, chắc chắn sẽ không từ chối một thư ký đẳng cấp như mami. Ngày
đầu tiên phản ứng của mami khi về nhà cháu liền khẳng định 99%, để đề
phòng nhầm lẫn, cháu đi đến nhà của chú, khéo léo nhờ bác quét dọn lấy