gái muốn sinh giúp anh.”
“Cô biết tôi có phải đang nói đùa hay không.” Diệp Sâm cười nhạt,
ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, “Rõ ràng là con trai tôi, tại sao cô phải
phủ nhận?”
“Con người giống nhau là chuyện thường, nhất định phải có quan hệ
huyết thống sao?” Trình An Nhã hỏi ngược lại, “Hơn nữa, chủ tịch, chúng
ta mới biết nhau vài tháng, làm sao có thể có con trai bảy tuổi được?”
“Xem ra cô muốn phủ nhận đến cùng rồi?” Diệp Sâm cũng không
giận, đây là sự việc mà anh sớm đã dự liệu từ trước, “Đúng vậy, tôi không
còn nhớ cô nữa, bảy năm trước tôi xảy ra một tai nạn, quên đi một số sự
việc.”
Trình An Nhã hơi kinh ngạc, mất trí nhớ ư?
“Tôi không phải muốn cố ý quên đi ai đó, nếu tính ngược lại thời gian
Ninh Ninh chào đời, vừa hay xảy ra trong khoảng thời gian tôi mất đi trí
nhớ.” Diệp Sâm trầm giọng nói: “Cô Trình, lý do của cô không xác đáng,
tôi chỉ muốn biết, Ninh ninh có phải là con trai tôi hay không?”
“Tôi muốn nghe Ninh Ninh gọi tôi một tiếng daddy.” Diệp Sâm trầm
giọng, yết hầu chuyển động vài lần, trong giọng nói thấp trầm mang phần
thấp thỏm, “Một nguyện vọng đơn giản như vậy, cô cũng không thể đáp
ứng sao?”
Trái tim Trình An Nhã nghẹn lại, đau đớn, xót xa.
Trong lòng cô đang giằng xé kịch liệt, cô biết Diệp Sâm đã cô đơn quá
lâu, vô cùng khao khát tình thân, anh muốn nhận Ninh Ninh, đó là lẽ
thường tình.
Chỉ là…