Diệp tam thiếu, làm người không được tử tế như vậy, mềm nắn rắn
buông, xưa nay cô mềm hay rắn đều không sợ. Thế nhưng, khi Diệp Sâm
dùng giọng nói chờ đợi bi thương đó để nói lên nguyện vọng của anh.
Trình An Nhã vẫn bị dao động.
“Cô Trình.” Diệp Sâm cất tiếng gọi, nhìn cô đầy chờ đợi, trong ánh
mắt chỉ toàn là nỗi háo hức thuần túy, dường như nếu cô phủ nhận, anh sẽ
mất đi tất cả ánh sáng cuộc sống.
“Đây là con tôi.” Hồi lâu, Trình An Nhã mới cất giọng nói.
“Không ai phủ nhận điều này.” Diệp Sâm trầm giọng nói, “Thế nhưng,
điều này không ngăn cản sự thật thằng bé là con trai tôi, có phải không?”
Trình An Nhã ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt Diệp Sâm thâm trầm,
con ngươi đen láy phản chiếu gương mặt trầm tĩnh của cô. Trình An Nhã
không biết sẽ tiếp tục phủ nhận hay không nếu như là một Diệp Sâm lạnh
lùng độc đoán thường ngày, cô có thể phủ nhận đến cùng.
Tiếc là, cái gã âm hiểm này, đổi sang đi tuyến bi kịch, đích thực đã
khơi dậy một chút xíu xiu thương xót trong tim cô.
Cô biết rõ là anh đang giả bộ, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.
Trình An Nhã, mi đúng là đồ ngốc.
“Thôi được rồi.” Cô lẩm bẩm một mình, thở ra một hơi thật dài, tiếp
tục phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển
như vậy, chỉ cần anh ta đi xét nghiệm AND của hai ba con, bằng chứng
chắc nịch như vậy, cô muốn phủ nhận cũng hết cách.
“Đung vậy…là con trai anh.” Trình An Nhã từ tốn, bình thản trả lời,
lại gấp gáp thêm vào một câu, “Anh không được tranh nó với tôi.”