nhốt cô giữa bức tường và thân người anh, hơi thở ấm nóng phủ lên mũi cô,
Trình An Nhã muốn chạy trốn cũng không có đường chạy trốn.
“Cô Trình, bảy năm trước, đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Sâm trầm giọng
hỏi, đã biết Ninh Ninh là con trai anh rồi, anh chỉ muốn biết tại sao lại có
Ninh Ninh, là kết quả của tình yêu hay là…
Trình An Nhã tay chân bải hoải, gã đàn ông này đúng là sát gái, khi
anh ta cố tình thể hiện sức hấp dẫn đàn ông của mình, chỉ cần là con gái,
không một ai không rung động, cô thầm chửi mình dại dột, thế nhưng…
Tư thế mờ ám như vậy, thật khó xử, trong đầu cô bất giác vang lên sự
tình dữ dội đêm đó, hai má bỗng chốc đỏ bừng.
“Cô Trình, cô đang nghĩ đến những hình ảnh gì đó không trong sáng,
mặt rất đỏ.” Diệp Sâm trêu chọc nói, ngón tay bất giác vuốt lên trán cô, rất
tỉ mỉ, làn da cô rất trắng, rất mềm mại, cảm giác dưới đầu ngón tay, rất kỳ
diệu.
Khiêu khích?!
Đây rõ ràng là khiêu khích.
Trình An Nhã muốn thoát ra, Diệp Sâm nhanh chóng giữ chặt lấy
người cô, cảnh cáo: “Cô Trình, cô muốn phẫu thuật lần nữa hả?”
Chết tiệt.
Anh ức hiếp người tàn tật sao?!
“Chủ tịch, chẳng phải vừa rồi anh nói, chỉ cần biết Ninh Ninh có phải
là con trai của anh hay không là được rồi sao?”
“Tôi hối hận rồi.”