Trình An Nhã bi phẫn, làm người đừng có mà vô sỉ như vậy chứ.
“Tôi nói này, chủ tịch, anh biết Ninh ninh là con trai anh là đủ rồi, anh
quan tâm đứa bé đến như thế nào làm gì?” Trình An Nhã bực dọc nói, cô
thực sự không đủ dũng khí để cho Diệp Sâm biết Ninh Ninh đã đến thế nào,
cô sợ rằng Diệp Sâm manh động cô sẽ phải đi chầu ông bà ông vải.
Diệp Sâm nhếch môi, cô ta như vậy gọi là lý luận gì không biết.
“Tôi từ chối, tôi muốn nghe đầu đuôi câu chuyện.”
Anh đi mà mua đĩa AV về mà xem.”
Diệp Sâm thiếu chút nữa thì nghẹn nước bọt, “…”
Diệp Sâm im bặt nhìn cô, nếu nói cô từng trải thế thái nhân tình, chỉ
hơi khiêu khích một chút, cả người đỏ lựng như tôm luộc, không biết phải
ứng phó thế nào, nếu nói cô còn non và xanh, cô sẽ mặt không biến sắc mà
bật ra những lời khiến người ta phải há mồm trợn mắt.
Chết tiệt. Cô còn biến thái hơn cả tôi.
“Cô biết ý tôi không phải là chuyện này.”
Trình An Nhã nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười, tỏ ra vô
tội, “Anh chẳng phải hỏi Ninh Ninh đến như thế nào sao? Có đứa trẻ nào
không đến như vậy? Không lẽ từ hòn đá chui ra chắc?”
“Cô đang giả ngốc đấy phỏng?”
“Anh có thể giả vờ vô lại, tại sao tôi lại không thể giả ngốc?” Trình
An Nhã mát mẻ hỏi lại.
Diệp Sâm trợn mắt nhìn cô, Trình An Nhã trợn mắt nhìn lại anh, muốn
xem mắt ai to hơn chứ gì? Xem thế nào thì mắt tôi cũng to hơn anh nhiều