chứ?
“Ok…” Diệp tam thiếu hít thở sâu, muốn nói chuyện với Trình An
Nhã thì phải luyện khả năng chịu đựng khá là thượng thừa, “Vậy tôi nói
trắng ra luôn, con của chúng ta là kết quả của tình yêu, hay là… tình một
đêm?”
Trái tim Trình An Nhã thắt lại, im lặng, tất nhiên là tình một đêm, tình
yêu? Trò đùa này đúng là không vừa.
“Chẳng lẽ là cô phải lòng tôi nên tự nguyện?” Diệp Sâm nhướn mày,
trêu chọc.
Trình An Nhã chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Diệp Sâm,
nở ra một nụ cười rạng rỡ lóa mắt, “Phải lòng tự nguyện? Chủ tịch, Diệp
tam thiếu…bản cô nương thị lực 10/10 không cận thị cũng chẳng loạn thị,
cho dù là phải lòng tự nguyện cũng sẽ chọn một người đàn ông tương đối…
trong sáng một chút, tôi kiến nghị anh vào trong toilet soi gương mà xem,
anh tưởng có chút tướng ong bướm là có thể ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt
sao, cẩn thận nửa đêm ma nữ đến gõ cửa.”
“Trình An Nhã!” Diệp Sâm nghiến răng ken két, cô nàng đáng ghét
này, ánh mắt đầy ác ý dịch chuyển xuống dưới, rơi vào khu vực vòng một
của cô, anh nhếch môi, “Một bìa đậu phụ khô bốn màu, cho dù tôi đói
không chọn thức ăn, rét không chọn quần áo cũng không tìm đến cô.”
So về độc mồm độc miệng, Diệp Sâm quyết không chịu thua.
“Chủ tịch, nhãn quan của anh độc đáo quá, bìa đậu phụ khô như tôi
không lọt nổi vào mắt anh, cho nên, anh có thể không cần hỏi nữa đúng
không?” Trình An Nhã mỉm cười, “Dù sao chúng ta nhìn đã không ưa nổi
nhau, anh cứ coi như trên trời rơi xuống đứa con trai cho anh, ok?”
“Có phải cô đã gây ra tội ác tày trời nào sợ người ta biết được?”