lên cô, anh dứt khoát thực hiện tội danh cho rồi, Diệp tam thiếu di chuyển
thân trên thật, ép mạnh lên người cô, nghiến răng nói: “Tôi không từng đè
cô ra, cô lấy đâu ra Ninh Ninh? Cũng chưa thấy đè hỏng cô.”
Trình An Nhã lập tức mặt mày đỏ lựng, đỏ đến mức sắp nhỏ máu đến
nơi, tư thế của hai người vốn dĩ đã mờ ám, bây giờ lại càng mờ ám hơn.
Thân trên dán chặt không lọt một kẽ hở. Bộ ngực rắn chắc của anh ép chặt
lên khuôn ngực mềm mại của cô, dường như vẫn chưa cam tâm, một tay
còn vòng ra sau lưng cô, ôm chặt cô vào lòng.
Bất kể cô nghiêng người về hướng nào, đều là hơi thở của anh, như
bóng theo hình.
“Anh…” Trình An Nhã triệt để chịu thua rồi.
Được rồi, Diệp tam thiếu, so về vô sỉ, tôi không dám tranh phong với
anh.
“Ninh Ninh nói…” Diệp Sâm nhìn cô, kéo dài giọng nói, đột ngột
dùng sức, hai thân hình vốn đã dán chặt vào nhau lại càng thêm chặt, anh
có thể cảm nhận được hai khối mềm mại trước ngực bị đè ép, một cảm giác
rất ngây ngất, có thể vừa hưởng thụ vừa bức cung, đúng là một ý kiến hay,
“Cô nói với Ninh Ninh, ba mẹ của Ninh Ninh bảy năm về trước rất là yêu
thương nhau, daddy của Ninh Ninh xảy ra tai nạn qua đời, cô đau lòng
muốn chết, sau đó ra nước ngoài mới phát hiện có Ninh Ninh, có phải vậy
không?”
Đôi mắt Trình An Nhã mở to, có chút chậm chạp, hơi hoang mang,
anh ta đang nói gì vậy?
Phản ứng của cô trong mắt của Diệp Sâm tất nhiên là truyền đi một
thông điệp, cô đang chột dạ, hóa ra đây là thật sao? Diệp Sâm nghĩ đến khả
năng này, sắc mặt xanh đen vì bị cô chọc tức lập tức như mây đen tan đi,
ánh mặt trời chói chang.