“Anh thật vô sỉ.” Trình An Nhã trợn mắt nhìn anh, chết tiệt, Diệp biến
thái liên tục lập kỷ lục vô sỉ mới cho mình.
Làm sao lại có loại người cực phẩm này cơ chứ.
“Đa tạ đã khen ngợi.” Diệp Sâm không hề bị lung lay, mỉm cười bật ra
một câu cảm ơn, anh là vô tội đấy, thế thì đã sao? Thân người lại ngả về
phía trước thêm mấy tấc, đôi môi mỏng gần như dán lên môi Trình An Nhã.
Trình An Nhã đột ngột quay mặt đi, đôi môi rơi trên má cô.
Đôi môi anh, ấm nồng, không lạnh lẽo như con người anh, má cô cảm
nhận rõ hơi ấm nóng của anh. Trình An Nhã cảm thấy nơi bị anh hôn bỗng
chốc nóng bỏng, giống như một siêu nước đang sôi, cùng với dòng chảy
thời gian, càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, cô cảm thấy sắp sôi
sùng sục đến nơi rồi.
“Anh mau đứng dậy cho tôi.” Trình An Nhã hơi giận, dùng sức đẩy
vai anh ra, giọng nói vút cao thêm mấy decibel, cố ý che giấu đi chút
ngượng ngùng trong giọng nói, “Tôi cũng mất trí nhớ rồi, không nhớ gì
nữa, phiền anh mau tránh ra.”
“Mất trí nhớ?” Diệp Sâm nhướn mày, véo má cô, “Mất trí nhớ từ bao
giờ? Mất trí nhớ mà lần đầu tiên gặp tôi còn hoảng hốt đến thế sao?”
“Tôi mất trí nhớ tạm thời có được không?”
“Mất trí nhớ tạm thời?” Diệp Sâm mỉm cười, dáng vẻ rất nhẫn nại,
“Đây vừa hay là bệnh viện, hay là đi tìm bác sĩ khám cho cô?”
Trình An Nhã xua tay như cảm ơn, không hề che giấu nỗi vui sướng,
“Mau đi đi, mau đi đi…”
Diệp Sâm dừng lại một chút, nhìn sâu vào cô, “Tôi nghĩ tôi sẽ quen
dần với bệnh mất trí nhớ tạm thời của cô thôi.”