Cặp phụ mẫu này, đúng là đáng sợ.
“Ai nói tôi một sợi lông cũng không xuất ra, tiền thưởng tiền lương
hai tháng nay của cô là ai cấp? tối qua dẫn Ninh Ninh đi ăn KFC cũng là tôi
trả.” Diệp Sâm thật sự tức không chịu nổi, nói ra một câu rất là ngô nghê.
Ninh Ninh há hốc miệng, cậu bị tư duy của daddy trấn động triệt để
rồi, daddy, ba cũng… thật là có tài quá đi.
Trình An Nhã mỉm cười: “Chủ tịch, xin anh làm ơn hiểu rõ vấn đề,
tiền lương tiền thưởng là tôi lao lực dưới sự áp bức bóc lột của anh mà có
được, với tính cách biến thái, thái độ làm việc xảo quyệt như anh, tôi còn
cảm thấy công sức mà tôi bỏ ra với tiền lương là chưa xứng đáng, còn về
KFC…xem vóc dáng hai người thì chắc là anh ăn nhiều hơn chứ gì.”
Diệp Sâm tối sầm mặt, bị cô chặn họng không nói nổi một câu.
Ninh Ninh nhìn thấy daddy tạm thua một ván, thầm mặc niệm cho
anh.
“Mami nói đúng, tất nhiên là con yêu mami nhất rồi.”
Đây tuyệt đối là lời nói thật lòng.
“Cục cưng ngoan quá.” Trình An Nhã nhìn Diệp Sâm nhoẻn miệng
cười rất tao nhã, rõ ràng là một gương mặt rất thuần khiết, nụ cười công
thức hóa, nhưng anh cảm thấy nha đầu này ngông cuồng đến mức khiến
người ta muốn dẫm bẹp mặt.
“Mami, uống canh cá, con hầm cho mami đó.” Ninh Ninh thấy chiến
sự đã tạm ngưng liền chuyền chủ đề, rót canh cá cho Trình An Nhã uống,
cũng may là còn nóng.