Vô cùng coi thường loại đàn ông nghe trộm hai người con gái tranh
cãi.
Diệp tam thiếu đột nhiên cười nhạt, có chút… : “Vừa nãy em nói em
ham tiền ham sắc nên mới thích tôi?”
Trình An Nhã mỉm cười nhã nhặn, “Diệp tam thiếu, chúng ta cùng
chơi trò hỏi đáp có được không ? Nào, câu hỏi thứ nhất, anh xinh hay con
trai chúng ta xinh xắn?”
“Tất nhiên là con trai xinh xắn rồi.” Diệp tam thiếu không một chút do
dự quả quyết trả lời.
Xinh xắn, hừ, đó là từ để miêu tả đàn ông sao?
Tất nhiên, con trai chưa thể gọi là đàn ông, có thể hình dung, nếu
Trình An Nhã hỏi ai đẹp trai, chắc chắn là anh đẹp trai, Diệp tam thiếu cũng
rất là yêu bản thân mình mà.
“Câu hỏi thứ hai, anh nhiều tiền hơn hay con trai chúng ta nhiều tiền
hơn?”
“Tất nhiên là con trai nhiều tiền hơn.” Diệp tam thiếu cũng không nghĩ
ngợi nhiều, trả lời rất nhanh, tiền của con trai anh, đến dễ dàng nhất, một
mình phá hủy hệ thống của một ngân hàng, muốn làm gì thì làm, hơn nữa
tiền của anh sau này đều là của con trai.
Tóm lại là con trai có nhiều tiền hơn.
“Tốt lắm.” Trình An Nhã mỉm cười nhè nhẹ, từ tốn nói: “Nếu như con
trai tôi xinh đẹp hơn anh, có nhiều tiền hơn anh, tại sao tôi lại phải thích
anh? Có cần thiết không? Dựa vào anh chi bằng dựa vào con trai tôi, biết
nhất con trai tôi trung thành với tôi tuyệt đối, quyết không rời xa.”