cả phản ứng, nắm chặt tấm chăn phủ trong tay, các đốt tay nhô cao, tim đập
loạn xạ.
Diệp tam thiếu hôn rất mãnh liệt, không cho phép cự tuyệt, cách hôn
này như muốn đem cả người cô nuốt vào trong người.
Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, trầm giọng nói: “Có lẽ em nói
đúng.”
Trình An Nhã bị hôn đến mức có chút ngớ ngẩn, nhất thời không biết
anh ta đang nói cái gì.
Diệp tam thiếu đỡ Trình An Nhã đứng dậy, cúi người, hôn nhẹ lên môi
cô, gương mặt tinh xảo yêu nghiệt nở một nụ cười đắc ý, anh nhẹ nhàng
nói: “Trong kí ức của tôi, em là người con gái duy nhất tôi từng hôn.”
Chết tiệt, cô có cần phải quỳ xuống lạy tạ chúa long ân không đây.
Trái tim Trình An Nhã lạnh toát, cô cuối cùng đã hiểu vì sao Diệp Sâm
nói như vậy rồi, anh cũng tin rằng bởi vì yêu cô nên mới đi tìm vật thay
thế?
Aaaaaa…….
Không được, Diệp Sâm anh lúc nào cũng anh minh thần vũ, lần này tại
sao lại ngu muội như vậy?
Trong não Trình An Nhã hiện lên hình ảnh Diệp Sâm nhẹ nhàng xé cô
ra làm đôi, lại thản nhiên lau tay, liền nhũn cả hai vai, muốn khóc mà không
có nước mắt.
Coi thường.
Cực kỳ coi thường.