“Gì cơ?” Trình An Nhã đang ngơ ngác đột nhiên sững lại, cô có lẽ sắp
bị gã đàn ông thay đổi thất thường này làm cho phát điên mất, vừa nãy còn
là bộ dạng đừng có lại gần tôi, chớp mắt đã chuyển sang con đường tình
cảm mặn nồng rồi.
Diệp tam thiếu, bảy năm trước đến cả tên cô là gì anh còn chẳng biết.
Trình An Nhã rơi nước mắt, một lời nói dối kéo theo biết bao lời nói
dối khác, giống như quả cầu tuyết, càng cuốn càng lớn, anh ta không hồi
phục trí nhớ không sao, nếu như hồi phục trí nhớ, cô có chạy đến sa mạc
Sa-ha-ra cũng không thoát khỏi sự truy sát của anh.
Bởi vậy, cô giữ im lặng.
“Trả lời tôi.”
“Quên mất rồi.” Trình An Nhã trả lời dứt khoát.
“Tốt lắm!”
Diệp tam thiếu bắt đầu nổi giận, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn
nồng nàn.
Trình An Nhã bị hành động đột ngột này của anh kinh động, đầu óc
rối như canh hẹ, đờ đẫn mặc cho anh ức hiếp, đến khi trên môi nhói một
cái, cô tự nhiên hé mở làn môi, để cho chiếc lưỡi nóng ấm trơn tuột chui tọt
vào trong khoang miệng.
Cung thành chiếm đất.
Trình An Nhã bị anh làm cho hết hồn, cô đối với tình cảm nam nữ lạ
lẫm như một tờ giấy trắng thuần khiết, làm sao có thể chịu được nụ hôn
nhiệt tình như vậy của Diệp tam thiếu, toàn thân mềm nhũn, khắp người
vùn vụt trôi qua những dòng điện lưu nho nhỏ, toàn thân cô run rẩy, quên