“Kết hôn? Haha…anh ấy sẽ không kết hôn với con…anh ấy yêu người
khác, anh ấy còn có con nữa…”
“Sao con lại kém cỏi như vậy? Trong bụng con chẳng phải cũng có
con của nó sao?” Ông Vân nổi giận, giữ chặt vai Vân Nhược Hi, quát, “Con
phải bình tĩnh, ta không tin Diệp Sâm cả đời này sẽ không xuất hiện,
Nhược Hi, con phải phấn chấn lên.”
“Con, con của con…” Cô ta bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười bi ai và
thương tâm, “Con của con…không phải là của anh ấy…”
Bà Vân đang khóc liền kinh ngạc bụm chặt miệng lại: “Ôi trời ơi…
đây là tạo nghiệp gì đây…”
Ông Vân dù sao cũng đã trải qua nhiều phong ba bão táp hơn, trầm
tĩnh hơn bà Vân nhiều, những chuyện phong lưu của Diệp Sâm mấy năm
nay không phải là ông không biết, nên nếu như con gái ông ở bên ngoài có
mấy người tình gì đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ông ta nâng mặt
Vân Nhược Hi lên, nói gằn từng chữ, “Nhược Hi, con nghe đây, đứa bé
trong bụng con là con của Diệp Sâm, nhất định phải là con của Diệp Sâm,
nghe rõ chưa?”
Vân Nhược Hi bật khóc, Vân lão nói: “Không phải nghĩ ngợi gì hết,
chỉ cần con nói đây là con của Diệp Sâm, ai dám nói không phải? Tất cả
đợi kết hôn xong hãy nói, lần này chúng ta sẽ không đính hôn gì hết, đợi
Diệp Sâm quay về, ba sẽ đích thân đi tìm nó, bắt nó phải kết hôn với con,
nếu nó không đồng ý, nó chính là làm càn rồi lại rũ bỏ con người ta, ông
Diệp sẽ không cho phép nó ngang tàn như vậy, ba không tin nó sẽ rời bỏ
MBS để kết hôn với con bé kia.”
“Lão gia, ông đang dạy con cái gì vậy?” Vân phu nhân kêu lên, Vân
lão gia trừng mắt nhìn bà ta, bà sợ hãi vội vàng im bặt, không dám nói thêm
câu gì nữa.