Lấy Diệp tam thiếu sao?
Trong lòng Trình An Nhã trăn trở suy nghĩ này, hơi có chút ngơ ngác,
nếu như nói, ban đầu cô phản kháng, vậy thì bây giờ… cô ngơ ngác.
Không biết nên làm gì.
Anh ta, vì Ninh Ninh mà đối xử tốt với cô sao?
Bởi vì muốn có một mái nhà, cho nên mới cho phép cô tham dự vào
cuộc sống của anh, có lẽ là như vậy chăng?
Trình An Nhã nhớ lại lúc ở biệt thự bên bờ biển, Diệp tam thiếu từng
nói, thử xem, anh muốn cảm nhận cảm giác gia đình.
Lời nói này nghe có chút nhàn nhạt bi thương.
Hai ngày tiếp xúc, đúng là rất giống một gia đình, vô cùng vui vẻ, nhìn
gương mặt tươi cười rạng của Ninh Ninh, cô đã cảm thấy mãn nguyện.
Nhưng Trình An Nhã biết, chỉ là đóng kịch mà thôi.
Cô và Diệp Sâm chỉ là rất ăn ý trước mặt Ninh Ninh, che giấu đi góc
cạnh, hòa bình chung sống, mặc dù rất vui vẻ, nhưng không giây phút nào
cô không tự nhắc nhở bản thân, niềm vui này là có giới hạn.
Giống như diễn viên trên sân khấu, bọn họ không thể biểu diễn cả đời
trên sân khấu này.
Kịch cuối cùng rồi cũng phải hạ màn.
Nếu như lúc đó…diễn viên quyến luyến sân khấu, phải làm thế nào?
Suy nghĩ của Diệp Sâm, cô tạm thời không hiểu rõ, cho nên cô bắt
buộc phải khắc chế bản thân, không được đắm đuối cảm giác đó, đây chỉ là