ảo giác.
Cô không muốn để bản thân rơi vào cảnh một mình cô độc đứng trên
sân khấu nhìn theo bóng người khác rời khỏi sân khấu mà không hề lưu
luyến.
Như vậy, rất đáng thương.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Trình An Nhã,
đánh thức cô cô tỉnh dậy từ trong thương cảm.
Diệp Sâm xuống lầu mở cửa, lạnh lùng cau mày, “Sao lại là ba?”
Trình An Nhã quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Sâm sắc mặt âm u đi vào.
Phía sau là Diệp lão gia và Trần Đức, đối mặt ngay với cô, Trình An Nhã
hơi sững người, lễ phép chào hỏi Diệp lão gia, Diệp lão gia căn bản không
thèm đếm xỉa tới lời chào của cô.
Diệp lão gia chỉ vào cô hỏi: “Tại sao cô lại ở đây?”
“Đây là nhà của con, ba không có quyền.”
“Mami, daddy, con…” Thân hình nhỏ bé của Ninh Ninh xuất hiện ở
đầu cầu thang, nhìn thấy Diệp lão gia và Trần Đức, nụ cười hơi trầm xuống,
“Daddy, ba có khách ạ?”
Diệp lão gia nghe thấy, sắc mặt càng khó coi, ông ta từ đầu đến chân
cực kỳ không ưa Ninh Ninh, lúc này nghe cậu bày tỏ quan hệ chủ khách
như vậy càng cảm thấy đứa bé này không lễ phép.
Diệp tam thiếu nhìn Trình An Nhã một cái, bế cô lên lầu, “Ninh Ninh,
con và mami lên lầu chờ ba một lát, daddy xong ngay đây.”
“Vâng.”