Vân Nhược Hi nhắm mắt lại, nước mắt từ trong khoang mắt tuôn ra.
Kết thúc kỳ nghỉ, Diệp tam thiếu đưa Trình An Nhã và Ninh Ninh về
thành phố A, đưa họ đến thẳng biệt thự của mình.
Diệp tam thiếu dùng Ninh Ninh để ép Trình An Nhã, có con trai trong
tay, mami không thể chạy thoát, thêm vào đó chân Trình An Nhã đi lại
không tiện, cũng đành miễn cưỡng đồng ý mệnh lệnh của anh.
Hơn nữa, tấm ảnh của cục cưng Ninh Ninh rất rõ nét, đây không phải
là chuyện mơ hồ.
“Ê, cậu sẽ lấy Diệp tam thiếu à?”
“Toàn tin đồn nhảm.” Trình An Nhã điềm nhiên trả lời, từ sau khi biết
Ninh Ninh và Diệp tam thiếu lang sài cấu kết, cô liền nghĩ đến lúc trước là
Ninh Ninh và Lý Vân hợp tác bán đứng cô, Lý Vân quá nửa là biết chuyện
giữa cô và Diệp tam thiếu.
“Hôm nào đi uống nước, bọn mình tâm sự.” Lý Vân cười.
Trình An Nhã cười mắng: “Cậu đúng là bạn bè tốt, tớ nằm viện hai
tuần lễ không thấy bóng dáng cậu đâu, bây giờ muốn hóng chuyện, đừng có
mơ.”
“Ê, đừng như vậy mà, hôm qua tớ vừa từ Pháp trở về, ai bảo cậu bị tai
nạn đúng lúc tớ đi Pháp cơ, còn may tới còn mang về cho cậy một lọ nước
hoa này.” Lý Vân nhỏ nhẹ biện hộ.
Trình An Nhã bấy giờ mới vừa lòng hừ một tiếng, “Hôm nào cậu rảnh
thì gọi cho tớ nhé, tớ gần đây nhàn rỗi lắm.”
“Ok. A, nhà tớ về rồi, tớ phải đi thị tẩm đây, bye bye.” Nói xong, dập
điện thoại, Trình An Nhã không còn gì để nói sự hào phóng của cô bạn…