của cô ta, đáng yêu quá đi, không biết trong lòng đang mắng anh ta cái gì
nữa.
“Chủ tịch, anh đừng nghe Trình An Nhã nói năng linh tinh, cô ta căm
thù Vương Nhuệ khi xưa đã bỏ rơi cô ta mà chọn tôi, cô ta cố tình trả thù
Vương thiếu gia, chủ tịch đừng tin lời cô ta, cô ta ghen ghét chúng tôi.”
Trần Doanh Doanh dùng cặp mắt oán hận trợn mắt nhìn Trình An Nhã một
cái,lập tức tỏ ra tội nghiệp phóng điện với Diệp Sâm,âm mưu cứu vãn bại
đồ.
Nếu không phải hai người họ muốn cầu cứu Diệp Sâm nên bọn họ mới
gặp lại nhau ở văn phòng,thì đến hình dáng của Vương Nhuệ và Trần
Doanh Doanh cô đều quên sạch rồi.
Ghen ghét?
Đùa gì kỳ vậy?
Các người từ trên xuống dưới,từ trong ra ngoài có gì để người khác
ghen ghét chứ?
Diệp Sâm khẽ nhướn mày,bị bỏ rơi? Bọn họ từng là tình nhân? Diệp
thiếu tam nheo mắt, anh nhớ lại hôm đó thấy cảnh cô và Dương Triết Khôn
thân mật dùng bữa với nhau, nữa cười nữa không châm biến: “Cô Trình,
thế giới tình cảm của cô cũng phong phú thật đấy.”
Trình An Nhã khiêm nhường cúi mình , nở nụ cười rạng rỡ nói: “Chủ
tịch nói đi đâu vậy, thế giới tình cảm của chủ tịch muôn màu muôn vẻ như
thế, là cấp dưới như tôi nếu thua kém sẽ bị người ta chê cười cho coi.”
Ý muốn nói ông chủ như anh ghê gớm như vậy, kẻ nô tài tôi sao dám
thua kém.