“Vương thiếu gia, cô Trần, mời.” Trình An Nhã lễ phép mời bọn họ ra
ngoài.
“An Nhã, tôi thật quá thất vọng về cô.” Vương Nhuệ giận dữ trợn mắt
nhìn cô, dường
như vừa rồi cô không nói giúp anh ta là một tội ác cực kỳ nghiêm
trọng.
Trình An Nhã trầm mặc không nói.
Năm đó rốt cuộc cô thích anh ta ở điểm gì chứ? Quả nhiên là không vô
tri hoang phí cả tuổi trẻ mà.
Buổi trưa, giải lao một giờ đồng hồ.
“An Nhã, đi ăn trưa thôi.”
“Mình không đi đâu,các cậu đi đi, mình mang cơm hộp theo rồi.”
Trình An Nhã hươ hươ hộp cơm trên tay, tỏ vẻ rất hạnh phúc, con trai làm
cho cô hộp cơm tình yêu, còn ngon hơn cả của khách sạn 5 sao ấy chứ.
“Đúng là, bạn trai ngày nào cũng làm cơm cho cậu, cậu hạnh phúc quá
đấy, cố ý khiến cho bọn tôi phải đố kỵ mà.”
“Được rồi, đói bụng chết mất, ăn cơm đi thôi.”
…
Trình An Nhã vẫy tay tạm biệt mọi người, lấy hộp cơm do Ninh Ninh
làm ra.
“Bạn trai làm cơm cho cô?” giọng nói lạnh lùng bay đến, sống lưng
Trình An Nhã lạnh toát, nhịp tim tăng mạnh, mồ hôi túa ra, Diệp biến thái,