anh có thể đừng xuất quỷ nhập thần như vậy được không? Người dọa người
là dọa chết người đó.
Trình An Nhã nở một nụ cười, “Chủ tịch, đây là vấn đề cá nhân của
tôi, không cần trả lời.”
Diệp tam thiếu khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm quét hai lượt
trên mặt cô, chầm chậm rời xuống hộp cơm, hôm nay Ninh Ninh làm món
cánh gà tình yêu, hai chiếc cánh gà xếp thành hình trái tim rất đẹp. Kèm
theo đó là món măng tây xào thịt băm, màu xanh mỡ màng, có rắc thêm
chút ớt chỉ, giữa trái tim còn đặt một quả cà chua nhỏ xinh để trang trí.
Nhìn đúng là một hộp cơm tình yêu thứ thiệt.
Khóe miệng Diệp tam thiếu khẽ nhếch lên, như cười như không, châm
biếm nhìn Trình An Nhã, Trình An Nhã thuận theo ánh mắt của anh ta nhìn
xuống, mặt bỗng chốc đỏ bừng một cách hiếm có, tim đập loạn xạ.
Phim Hàn a.
Con trai, phim Hàn mà con bắt chước, chết tiệt, tên biến thái này chắc
chắn đã hiểu nhầm.
“Thức ăn căng tin không ngon sao?”
“Tôi ăn quen rồi.”
“Quen?” Đôi mày Diệp tam thiếu nhíu chặt, hai mắt nheo lại, giọng
điệu nghe không rõ vui hay giận, nhưng lại có chút cổ quái, “Đàn ông?”
Trình An Nhã ho khan mấy tiếng gật gật đầu, tên biến thái này làm gì mà
không đi ăn đi, cô nhìn màu sắc món ăn, ngửi mùi thức ăn thơm phức, nước
miếng chảy dài, anh không đói bụng nhưng tôi rất đói.
Nụ cười của Diệp tam thiếu càng âm hàn hơn.