đồ biến thái, lòng dạ đen tối, dã thú, anh coi bản cô nương chỉ là đồ trang
trí thôi ư?
Cướp cơm hộp của cô không nói, lại còn lướt đi trước mặt cô, sợ cô
nhìn trừng trừng nuốt không trôi phải không?
Đáng ghét, cô từng gặp những kẻ mặt dày mày dạn, chưa từng thấy ai
mặt dày mày dạn như vậy.
Làm người đừng có đê tiện như vậy, cẩn thận bị sét đánh tan thây!
Cô vừa định xông vào, Diệp tam thiếu đã lại bưng hộp cơm từ trong
phòng chủ tịch lướt ra, tiện tay ném cho cô một vật màu đỏ đó. Trình An
Nhã bắt lấy theo phản xạ.
Một hộp mỳ ăn liền thịt bò.
Làm quảng cáo chăng?
Diệp biến thái, anh giàu có như vậy, tại sao lại ăn món mỳ ăn liền rẻ
tiền này chứ? Ít nhất cũng phải chuẩn bị tim gấu gan báo gì đó chứ, như
vậy mới xứng tầm giá trị đại gia của anh mà.
“Cô Trình, ăn mỳ đi.” Diệp tam thiếu không đỏ mặt, không thở hắt,
nói rất điềm đạm, nghe cái giọng nói đó, Trình An Nhã chỉ hận không thể
xông lên chém anh ta hai nhát.
Thần sắc đó như muốn nói với cô, hộp mỳ ăn liền này là thưởng cho
cô vậy.
“Chủ tịch, anh cướp hộp cơm của tôi.”
“Một thư ký đúng nghĩa là phải biết lo cho cái dạ dày của cấp trên.”
Diệp tam thiếu nói rất trịnh trọng, tiếp tục tấn công chiếc cánh gà thứ hai,
khiến cho Trình An Nhã thèm đến ứa nước miếng.