“Một cấp trên bình thường sẽ không bao giờ cướp cơm hộp của cấp
dưới.” Trình An Nhã cười rất ngọt, nhưng trong lòng lại muốn biến thành
thủy thủ Popeye quật anh ta một cái ngã lộn nhào xuống đất.
Ý tại ngôn ngoại, anh không bình thường.
“Ơ, cô không biết tôi không bình thường à?” Diệp tam thiếu rất thản
nhiên phản pháo, lông mày khẽ nhướn, khóe miệng nhếch một nụ cười quỷ
quyệt, “Tôi có lịch sử bệnh thần kinh, có cần cho cô xem để chứng thực
không?”
Trình An Nhã bị Diệp tam thiếu mặt dày làm cho tức nghẹn họng.
Chết tiệt, thế nào cũng có ngày tôi sẽ giẫm chết anh.
Tình thế bắt buộc, không thể không cúi đầu, Trình An Nhã quay người
bỏ đi, pha mỳ thì pha mỳ, cũng chẳng phải là cô chưa ăn mỳ ăn liền bao
giờ.
“Cô Trình, cô xem ngày sản xuất đi, có lẽ chưa hết hạn đâu.”
Bước chân Trình An Nhã hơi chững lại, chết tiệt, tên lòng dạ đen tối
này chắc chắn là cố ý, cố ý đây mà.
Nếu có một ngày cô lỡ tay giết người, thì tuyệt đối là vì kẻ đó đáng
chết, quan tòa không nên phán tội cô.
Trình An Nhã cầm hộp mỳ trong tay, cố gắng thản nhiên bước đi.
Diệp Sâm không hề cảm thấy áy náy, hộp cơm ăn rất ngon lành, rất no,
rất hài lòng, rất lâu rồi anh chưa được ăn món ăn gia đình ngon như vậy.
Bao lâu rồi nhỉ?
Lâu đến mức anh không còn nhớ nữa.