Chiều nay, Diệp Sâm tâm trạng mưa nắng thất thường, ngũ quan qnh
tuấn âm u đến mức sắp đổ mưa, nếu như nói Diệp Sâm bình thường tao nhã
lạnh lùng, vậy thì hôm nay Diệp Sâm thâm trầm băng giá.
Trình An Nhã vô duyên vô cớ bị anh ta mắng cho mấy trận, cả phòng
thư ký, không khí lạnh như đóng băng, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, bị anh ta
gọi vào y như rằng đều sẽ bị giáo huấn cho một trận.
Tâm trạng của Diệp Sâm rất bức bối, Trình An Nhã có thể thấy rõ.
Sắp hết giờ, Diệp Sâm sai Trình An Nhã pha một cốc cà phê, khi cô
bưng vào, Diệp Sâm đang đứng trước cửa sổ thủy tinh chạm đất, thân hình
cao lớn mảnh khảnh có thứ uy nghiêm gây áp lực rất lớn.
Đã vào hoàng hôn, ánh mặt trời rất ấm, cả văn phòng đều tràn ngập
một làn khí ấm áp.
Trình An Nhã nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống, nhắc anh ta một tiếng.
“Cô Trình, rời hết lịch tối nay của tôi lại.” Diệp tam thiếu không quay
người, giọng nói hơi khàn khàn, ánh hoàng hôn trải khắp căn phòng, trong
giọng nói lộ ra chút thương cảm trầm thấp .
“Vâng.”
Trình An Nhã chậm rãi bước ra khỏi phòng chủ tịch, khi đóng cửa, cô
không đành lòng, liếc nhìn anh một cái.
Người đàn ông này trên người có một sức mê hoặc rất lớn, thường bất
giác thu hút ánh mắt của người khác, anh ta tao nhã, anh ta lạnh lùng, anh
ta vô tình…
Có tất cả những điều kiện để đốn gục bất kỳ cô gái nào.