Biệt thự được trang trí rất sang trọng, do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế,
sang trọng đến mức xa xỉ, ánh sáng vàng kim khiến Diệp Sâm thấy hoa
mắt. Trong mắt Diệp Sâm thoáng qua một nét chế giễu.
Tòa biệt thự này cho anh cảm giác ngoài lạnh lẽo ra vẫn là lạnh lẽo,
lạnh đến tận xương tủy.
Vẻ mặt Diệp Trấn Hoa uy nghiêm đang ngồi trên ghế chủ, mái tóc đã
điểm sương, tay chống chiếc ba toong, ông lão đã từng làm mưa làm gió
trên thương trường suốt một đời này rất uy nghiêm, hai mắt dù đã mờ,
nhưng ánh mắt rất sắc bén.
Nguyễn Thúy Ngọc, vợ thứ ba của ông, tuổi chưa đến ba mươi, ngồi
một bên cười nhạt, con trai tám tuổi của cô ta Diệp Vũ Đồng ngồi im bên
cạnh, vẻ mặt sợ sệt, thật khiến người ta thương yêu.
Anh hai của anh Diệp Vũ Đường cũng có ở đây, khuôn mặt đoan
chính không che giấu nổi vẻ tham lam trong ánh mắt.
“Ba, con đã về.” Diệp Sâm gọi một tiếng nhẹ bẫng, tình cảm không có
chút lay động, một tuần về nhà ăn cơm một lần là quy định của Diệp Trấn
Hoa.
“Người bận rộn của chúng ta cuối cùng cũng đã về rồi, oai phong quá,
để cho tất cả chúng tôi phải đợi cậu.” Nguyễn Thúy Ngọc lạnh lùng nói.
“Người ta là chủ tịch tập đoàn quốc tế MBS mà, tất nhiên phải oai
phong rồi, hừ.” Diệp Vũ Đường giọng điệu chua loét nói.
Mặt Diệp Sâm không chút cảm xúc, “Ba, gần đây công ty nhiều việc,
xin lỗi.”
Dù nói như vậy nhưng giọng điệu chẳng có chút gì gọi là xin lỗi cả,
sắc mặt hết sức lạnh lùng.