Lúc này lẽ ra Ninh Ninh phải đang nấu cơm rồi chứ?
Cô đã quen với việc về đến nhà là ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Lo lắng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, Trình An Nhã nằm liệt trên
ghế sofa giả chết, con trai cô là thiên tài thuần chủng 100%, không thể xảy
ra chuyện đi lạc ngớ ngẩn được.
Cô yên tâm nằm chờ con trai về nấu cơm phục vụ.
Bất giác lại nhớ đến cảnh Diệp Sâm đứng bên cửa sổ, dáng đứng thẳng
tắp, ngập tràn cô đơn, dường như cả thế giới đều bỏ rơi anh ta.
Diệp tam thiếu mà cô quen biết, lạnh lùng, tao nhã, âm hiểm, lòng dạ
đen tối… hơn nữa con người đó tuyệt đối không có quan hệ với bi tình.
Anh ta sao thế?
Chết tiệt, Trình An Nhã bật dậy khỏi ghế sofa, vỗ trán, “Trình An Nhã,
mày bị hắn ta mắng cho mất hồn nên có khuynh hướng thích bị ngược đãi
hay sao?”
Có thời gian nhớ tới khuôn mặt của con trai yêu quý vẫn tốt hơn nhớ
tới Diệp tam thiếu nhiều.
Nghĩ đến Ninh Ninh và Diệp tam thiếu hai gương mặt chỉ có kích
thước lớn nhỏ khác nhau, Trình An Nhã buồn thiu.
“Mami, không phải mẹ có khuynh hướng thích bị ngược đãi đâu, mà
là cục cưng của mẹ có khuynh hướng thích bị ngược đãi.” Giọng nói non
nớt đặc biệt của trẻ con bay vào,
Ninh Ninh đóng cửa, xách hai túi thức ăn đi vào, lườm cô một cái.