“Chẳng phải bảo con không có việc gì đừng tự tiện cười lung tung rồi
sao? Đợi đến lúc hai mẹ con mình không còn gì để ăn mẹ mới để con đi
bán tiếng cười. Hơn nữa, nụ cười của con chỉ đáng thế này thôi sao? Rẻ
rúng quá đấy!” Trình An Nhã nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên ánh mắt
lóe sáng, “Ngày nào kiếm được một tờ séc trắng mới gọi là đáng tiền, con
hiểu chưa?”
“Séc lủng thì làm sao?”
“Con không biết thăm dò tình hình sao?”
Ninh Ninh nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, gật gật đầu, “Có lý, lần
sau thực hiện.”
“Ngoan quá.” Trình An Nhã thản nhiên xoa đầu con trai, không hề
cảm thấy mình đang hủy hoại mầm non của đất nước chút nào.
“Ninh Ninh, mami hỏi con một vấn đề nhé, cái đó…” mặt Trình An
Nhã hơi nóng, ngồi sát vào con trai, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu hỏi,
“Con khong tò mò chút nào về ba của mình sao?”
Khuôn mặt đẹp của Ninh Ninh chỉ toàn nụ cười, “Mami, mami chẳng
bảo daddy chết rồi sao? Còn nói cái gì mà cỏ trên mộ còn cao hơn cả người
con nữa.”
Diệp tam thiếu đang dùng cơm ở biệt thự lưng chừng núi xa xôi bỗng
dưng hắt xì một cái.
Từ khi Ninh Ninh bắt đầu hiểu chuyện,đã từng hỏi một lần tại sao
Ninh Ninh không có ba?
Khi đó Ninh Ninh mới 3 tuổi, đang học lớp mẫu giáo ở Anh, trên lớp
có đứa bé, con nhà hàng xóm, ở trường thường mắng Ninh Ninh là con
hoang, không có ba.