Sau này, Ninh Ninh lớn lên, cũng hiểu được nỗi vất vả của Trình An
Nhã, càng lớn, IQ cũng càng tăng theo, tính cách cũng mạnh mẽ khiến
người khác phải tặc lưỡi.
Đứa con không có ba, chủ đề này không còn làm tổn thương cậu nữa,
hai mẹ con cũng tự quên đi người đàn ông thiếu vắng trong cuộc sống của
họ.
Bây giờ đột nhiên nhắc đến ba, chủ đề mà họ đã bỏ quên bao nhiêu
năm nay, Trình An Nhã cảm thấy có chút khó xử bởi đã nói dối hơi thái
quá, biết thế khi xưa cô đã bảo với Ninh Ninh ba của cậu đến sao hỏa rồi.
Ít nhất còn có thể quay lại.
Bây giờ nói sống lại không biết còn kịp nữa không.
Trình An Nhã thực ra không muốn Diệp tam thiếu biết đến sự tồn tại
của Ninh Ninh, nhưng lại không muốn nói dối Ninh Ninh.
Chết tiệt. Băn khoăn quá.
“Ninh Ninh, con từng thấy người chết sống lại chưa?”
“Thấy rồi.” Ninh Ninh thản nhiên.
Trình An Nhã im bặt, Ninh Ninh lại nói tiếp, “Trên tivi.”
Cô im bặt tiếp.
Diệp biến thái, hôm nào anh gặp con trai tôi hãy nói vậy, vấn đề này
tôi không muốn suy nghĩ nữa.
“Thôi không nói nữa, cục cưng, lần sau bảo với các bạn gái theo đuổi
con là con thích ăn sô cô la.” Trình An Nhã xé một phong sô cô la được bọc
rất đẹp mắt, nhét vào miệng.