Có lần Ninh Ninh đánh nhau với cậu bé đó, bị thua, cánh tay bầm tím
một mảng, khóc chạy về hỏi Trình An Nhã vì sao Ninh Ninh không có ba?
Khi đó trái tim Trình An Nhã đau như dao cắt.
Ninh Ninh là món quà tốt đẹp nhất mà cô nhận được trong cuộc đời
này.
Ninh Ninh là khúc thịt cô đứt ruột đẻ ra và yêu thương nhất, Trình An
Nhã không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cậu dù chỉ là một sợi lông,
nhưng người tổn thương cậu nhiều nhất lại chính là cô.
Cô nhớ rất rõ, khi Ninh Ninh hỏi cô, trong mắt có một chút oán trách.
Ninh Ninh là cậu bé thần đồng, IQ từ nhỏ đã cao hơn những trẻ em
bình thường khác, thế nhưng khi 3 tuổi, dù sao cũng còn quá nhỏ, chỉ là
nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác một chút.
Lại bị đứa trẻ khác gây hiểu nhầm, nghĩ rằng không có ba là lỗi của
mẹ, trong lòng khó tránh khỏi oán giận.
Chính là lúc đó, Trình An Nhã đã nói với Ninh Ninh, ba của cậu chết
rồi, còn bịa ra một chuyện tình lâm li bi đát như phim Hàn giữa hai bố mẹ,
nam bị xe đâm, nữ vì tình yêu mà một mình nuôi con.
Từ đó trở đi Ninh Ninh không bao giờ hỏi đến ba nữa.
Những năm qua Trình An Nhã một mình nuôi con quả thật vất vả, vừa
đi học, vừa đi làm, kiếm tiền đóng học phí, kiếm tiền sữa cho Ninh Ninh.
Anh quốc là nơi ăn người không nhả xương, cô lại sống ở Luân Đôn,
mức sống cao khủng khiếp, thời gian cô cực nhọc nhất từng có một năm
mỗi ngày nghỉ ngơi không được 4 tiếng.