“Ăn cơm.” Ánh mắt sắc bén của Diệp lão gia lướt qua từng người, nhả
ra hai chữ, tất cả đều im bặt.
Trong lòng Diệp Sâm cười nhạt.
Diệp Vũ Đồng len lén gọi một tiếng anh ba, Diệp Sâm nhìn cậu, gật
đầu, Diệp Vũ Đồng nở nụ cười hớn hở, Nguyễn Thúy Ngọc kéo áo con trai,
cậu bé lại sợ sệt cúi đầu xuống.
“Diệp Sâm, Vũ Đường muốn mở tiệm đá quý, con trích vốn đầu tư
cho anh, nhân tiện đả thông các mối quan hệ cho anh con.” Trong giọng nói
uy nghiêm của Diệp lão gia toàn là mệnh lệnh.
“Vâng, thưa ba.”
Ông chủ thực sự của Diệp gia vẫn là Diệp lão gia, người thừa kế thật
sự là Diệp Vũ
Đường, đứa con mà Diệp lão gia thương yêu nhất là Diệp Vũ Đồng,
còn anh…
Chỉ là đứa con rơi do ông bất cẩn để lại.
Là đứa con riêng không được công khai.
Là nỗi nhục của ông.
Trong lòng Diệp Sâm cười nhạt, rồi sẽ có một ngày anh cho Diệp lão
gia thấy.
Đàn ông phản kích bạo lực như thế nào.
Trình An Nhã về đến nhà liền nằm liệt ra, cục cưng vẫn chưa về, cô
hơi chau mày.