Với cô mà nói, Diệp tam thiếu rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức dường
như không gì là không thể.
Thế nhưng Diệp tam thiếu hôm nay, trên người phảng phất nỗi bi
thương, nỗi bi thương của nhớ nhung bị vò này, dường như anh ta đang nhớ
mong ai, hoàng hôn ấm áp dường như không liên quan đến anh, không
dung hợp được đến nỗi nhớ nhung và bi thương của anh.
Trong lòng Trình An Nhã khẽ nhói đau, một người càng mạnh mẽ,
càng đem tất cả nhược điểm của mình đi giấu kín, không thể khóc, không
thể tỏ ra yếu đuối, kỳ thực, người như vậy, trong lòng có một nơi… yếu
đuối, mong manh hơn bất cứ ai.
Chết tiệt, ánh sáng đặc biệt như vậy, con người đặc biệt như vậy, bóng
dáng đặc biệt như vậy, phù hợp một cách chết giẫm với thiết kế nhân vật
nam bi thương trong phim Hàn.
Diệp tam thiếu, anh chuyển sang con đường bi tình rồi sao?
Vậy thật là…
Đáng mừng quá.
Đây là khu của người giàu, bạt ngàn những căn biệt thự thời trang, có
phong cách châu Âu, có phong cách England, có cả phong cách Gothic…
tọa lạc ở lưng chừng núi, phóng mắt nhìn ra, xa hoa, tráng lệ.
Chiếc Rolls Royce màu bạc dừng lại trước một căn biệt thự phong
cách châu Âu, Diệp Sâm mở cửa xe, tao nhã đi vào biệt thự, lạnh lùng hơn
lúc bình thường, nhưng lại có sức áp bức lớn như lúc ở thương trường, tỏ ra
nhẫn nhịn hơn nhiều.
“Tam thiếu gia, cậu đã về, lão gia đang chờ cậu.” Trần Đức cung kính
mời Diệp Sâm vào nhà.