“Nhìn có vẻ rất ngon,” Diệp tam thiếu nhẹ nhàng buông một câu.
Khóe môi Trình An Nhã co giật dữ dội, ý anh ta là gì? Tâm tư của
Diệp tam thiếu không phải ai cũng đoán được, Trình An Nhã còn đang suy
nghĩ xem vì sao anh ta lại nói như vậy, Diệp tam thiếu đã dùng hành động
chứng minh cho lời nói của mình. Anh ta tao nhã cầm lấy hộp cơm, chiếc
dĩa trong tay đưa xuống, đưa lên, một chiếc cánh gà đã chui tọt vào trong
miệng.
Trình An Nhã trợn mắt há miệng, lần này đúng là rối bời trong gió rồi
chứ, rất lâu sau mới phản ứng được lại. Chết tiệt, dám cướp cơm của mình.
“Chủ tịch, anh đang làm gì vậy?”
“Ăn cơm.”
“Đó là cơm của tôi mà.”
Bình tĩnh, bình tĩnh, manh động là ma quỷ, manh động là ma quỷ.
“Tôi đói rồi!” Ngon thật, tay nghề cũng không tệ, đến nấu cơm cũng
biết, đàn ông mà hoàn mỹ như vậy cẩn thận bị sét đánh chết. Ninh Ninh
đang học ở xa rất tao nhã hắt xì một cái.
Diệp tam thiếu đang ăn chợt phát hiện ra hai mắt Trình An Nhã nhìn
mình đang bốc hỏa, biểu cảm như muốn nuốt chửng anh ta, anh ta dừng lại
một chút, lông mày khẽ nhướn, lại cắn một miếng cánh gà.
Sau đó rất tao nhã đứng dậy, bưng hộp cơm lướt vào phòng chủ tịch,
bỏ mặc Trình An Nhã bên ngoài.
Trình An Nhã hai mắt trợn trừng trừng nhìn vào phòng chủ tịch, hít
thở sâu, tay nắm chặt, vũ trụ nhỏ bừng bừng bốc cháy. Chết tiệt, Diệp Sâm