quả tim của Vương Nhuệ đập thình thịch. Vương Nhuệ nuốt nước bọt, vô
cùng căng thẳng nhìn Diệp Sâm.
Một câu nói của anh ta có thể quyết định sự sống còn của Vương thị.
“Chủ tịch, anh suy nghĩ thêm đi mà, Vương thị trong lĩnh vực này có
rất nhiều ưu thế, có tiền chúng ta cùng kiếm mà.” Trần Doanh Doanh
nhõng nhẽo nói.
Giọng nói nhõng nhẽo khiến Trình An Nhã rùng mình một cái, từng
này tuổi đầu, cô đừng có khiến người ta buồn nôn có được không?
Trình An Nhã nghiêng đầu nhìn cánh tay của mình, da gà gai ốc nổi
lên ầm ầm.
“Cô Trình, cô có ý kiến gì?” Diệp Sâm ngẩng đầu, bất ngờ hỏi Trình
An Nhã.
Ánh mắt chờ đợi của Vương Nhuệ lại rơi trên người Trình An Nhã, y
dùng ánh mắt “cô nhất định phải giúp tôi” nhìn Trình An Nhã.
Trần Doanh Doanh tức điên lên, dám cầu cứu Trình An Nhã trước mặt
cô ta, chẳng phải là chẳng giữ thể diện gì cho cô ta sao? Diệp Sâm lạnh
lùng quan sát thái độ khó coi của hai người, không nói một lời, khóe miệng
lạnh lùng khẽ nhếch lên.
Trình An Nhã cúi đầu khiêm tốn nói: “Chủ tịch, Trình An Nhã chỉ là
thư ký, vấn đề mang tính quyết sách như vậy, anh hỏi nhầm người rồi. Hơn
nữa một sự việc đơn giản như vậy phải hỏi thư ký, nếu truyền ra ngoài, giá
cổ phiếu của MBS sẽ dao động, An Nhã sẽ trở thành tội nhân mất.”
Diệp tam thiếu nheo mắt đầy nguy hiểm, lạnh lùng lướt nhìn Trình An
Nhã, con nha đầu này, bản lĩnh nói xỏ nói xiên cũng không nhỏ, dám nói
anh vô dụng.