Mấy cô thư ký run lập cập, sắc mặt của chủ tịch quả là cực kỳ đáng sợ.
Trần Doanh Doanh vừa nhìn thấy Diệp Sâm, hai mắt phát ra tia sáng
xanh, giống như sói hoang đói lâu ngày nhìn thấy miếng mồi béo bở vậy,
lập tức phô ra những gì đẹp nhất của mình, ánh mắt lấp lánh như tơ.
“Vương thiếu gia, nếu như anh ta đến đây để trêu ghẹo thư ký của tôi,
xin mời về, còn cô, Trình An Nhã, trong giờ làm việc đề nghị cô chuyên
nghiệp cho.” Diệp Sâm sầm mặt bước vào văn phòng chủ tịch.
Trình An Nhã mỉm cười, ừ thì chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, anh mới
là người không chuyên nghiệp.
Trần Doanh Doanh liếc nhìn Trình An Nhã vừa bị mắng một cách chế
nhạo, vênh váo sải bước đi vào văn phòng của chủ tịch.
Cô nàng nhạt nhẽo.
Nếu Diệp Sâm mà thích loại con gái này, cô sẽ vô cùng hoài nghi con
mắt thẩm mỹ của anh ta.
Sau khi pha xong ba cốc cà phê, An Nhã đưa vào văn phòng, đang
định đi ra, ánh mắt
Diệp Sâm hơi sầm lại, lạnh lùng nói: “Cô Trình, cô đứng đây nghe.”
Điều 1 quy tắc của thư ký hoàn hỏa, không được phép nghi ngờ mệnh
lệnh của cấp trên.
“Vâng.” Dù cô không hiểu dụng ý của anh ta, nhưng vẫn rất yên lặng
đứng sang một bên, gã đàn ông này lạnh lùng vô tình, sâu xa khó đoán, với
chút đạo hạnh của cô, cứ ngoan ngoãn nghe lời là hơn, tránh tai bay vạ gió.
Diệp Sâm muốn Trình An Nhã ở lại làm gì?