Vương Nhuệ nhất thời không đoán ra quan hệ giữa bọn họ, Diệp Sâm
sâu xa khó lường như vậy, không phải ai cũng có thể nhìn thấu. An Nhã lại
là người “liệt mặt”, lúc nào cũng mang chiếc mặt nạ mỉm cười ngọt ngào,
anh ta cũng không thể đoán được.
Trần Doanh Doanh vốn dĩ đang liếc mắt đứa tình với Diệp Sâm, kỳ
vọng Diệp Sâm sẽ chú ý đến mình, thấy Trình An Nhã bị giữ ở lại, cô ta vô
cùng ghe ghét đố kỵ. Con nhỏ chết tiệt, lúc nào cũng làm hỏng việc tốt của
cô ta.
Trình An Nhã vừa nhìn thấy ánh mắt ghen ghét của Trần Doanh
Doanh liền biết ngay cô ta đang nghĩ gì, cô khẽ cười thầm, bà chị này
nhanh nhanh đi siêu thị mua lấy cái giường, tắm rửa rồi đi ngủ thôi, nằm
mơ còn nhanh hơn chút.
Doanh nghiệp Vương thị là doanh nghiệp sản xuất đồ dùng hàng ngày
có tên tuổi lâu đời trong thành phố A, quy mô không nhỏ. Năm vừa rồi, do
ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, doanh nghiệp Vương thị chịu tổn
thất nghiêm trọng, Vương Nhuệ trên thị trường cổ phiếu thua lỗ không ít,
tiền vốn của công ty xoay chuyển không đủ, chỉ có thể cầu cứu MBS hi
vọng cứu vớt vượt qua cơn bão táp.
“Chủ tịch, chúng tôi có một lượng công xưởng lớn và ổn định, cũng có
những khách hàng trung thành, không gian phát triển của doanh nghiệp rất
lớn, Vương thị chỉ là tạm thời không xoay chuyển được tiền vốn, chỉ cần
chủ tịch đầu tư, tôi tin rằng, nhất định có thể đưa Vương thị vận hành bình
thường trở lại, đối với anh mà nói, đây là một chuyện vô cùng dễ dàng,
cũng chẳng có tổn thất gì, đúng không?” Vương Nhuệ nịnh nọt thuyết phục
Diệp Sâm.
Đôi mắt sâu thẳm của Diệp Sâm không nhìn rõ là cảm xúc gì, vừa xem
thành tích trong năm và quy hoạch năm sau của Vương Thị, ngón tay mảnh
và dài chậm rãi gõ phách trên bàn, âm thanh rất có quy luật gõ khiến cho