Thế nhưng trong trái tim mỗi người đều có một vết thương, bất kể là
người thân thiếu đến đâu cũng không được phép động chạm vào, đó là giới
hạn của anh. Nếu như anh nói, cô sẽ nghe, nếu như anh không nói, vậy thì
thôi.
“Từ khi em đến, trong nhà toàn là mấy tờ báo lá cải.” Cô đang chăm
chú đọc báo, một giọng nói lạnh lùng bay tới, Diệp tam thiếu đã ngồi xuống
rồi.
“Diệp tam thiếu, gần đây báo lá cải và tạp trí bán rất chạy, anh là
đương sự nên cảm thấy không có gì thú vị, nếu đổi lại là người khác, ví dụ
như anh Triết Khôn chẳng hạn, chắc hẳn anh sẽ khoái chí cười rơi cả răng
ấy chứ.:
Diệp tam thiếu quay đầu trợn mắt nhìn cô, đột nhiên cười mà như
không ghé sát lại gần Trình An Nhã, hơi thở nóng hổi ập đến bên tai cô,
“Thế nào, nhìn thấy tin đồn của chính mình cảm giác thế nào? Có cần anh
cấp thêm một hai bức anh rõ nét hơn không?”
“Anh ăn ảnh lắm.” Trình An Nhã châm biếm, chết tiệt, gã đàn ông này
hơi tí là ghé sát lại gần, cố ý muốn lợi dụng cô đây mà.
Diệp tam thiếu bắt nạt Trình An Nhã chân đang bị thương, nụ cười
càng lúc càng trở nên tà ác, “Làm một tấm mạnh dạn hơn, ăn ảnh hơn, có
muốn không nào?”
Khuôn mặt Trình An Nhã thoáng chốc đỏ ửng, luận về gợi tình, Trình
An Nhã và Diệp tam thiếu một trên trời, một dưới đất, khác nhau quá lớn,
“Ê, anh đừng có mà biến thái như vậy, con trai đang nấu cơm, anh làm
daddy kiểu gì thế hả?”
“Không sao, đây là anh dạy con trai biết tán tỉnh sớm một chút, con
trai học cái này rất có ích, tránh sau này không có ai theo.” Diệp tam thiếu