mặt không biến sắc, tỏ ra vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt tà khí càng
thịnh, đôi mắt đen thẫm trùm lên một lớp tối màu.
Chết tiệt, với đức hạnh này của anh ta, chẳng mấy chốc mà khiến cho
cậu con trai trong sáng như tờ giấy trắng bị ô nhiễm tới mức chỉ biết có
phong hoa tuyết nguyệt, thật là… sao mà cô lại đen đủi đến thế.
Hơi thở nóng hổi của Diệp tam thiếu ập tới, nhịp tim của Trình An
Nhã mất khống chế, anh ta quả thật quá yêu nghiệt, cô đột ngột cất cao
giọng, “Ninh Ninh, mami hôm nay muốn ăn thịt dê.” Ninh Ninh ngoảnh
đầu lại thật đáng yêu nhìn hai phụ mẫu đang chơi xếp La Hán trong phòng
khách, giơ con dao trong tay lên, ngoắc ngoắc tay với Diệp tam thiếu, trên
gương mặt ngây thơ là nụ cười vừa tao nhã vừa đen tối.
Diệp tam thiếu ngơ ngác không hiểu hai mẹ con nhà này đang chơi trò
đố chữ gì nữa.
“Daddy, come on.”
“Lôi con dê háo sắc này ra lột da cho mẹ.”
Diệp tam thiếu cuối cùng đã hiểu thế nào gọi là ăn thịt dê, khóe mắt co
giật, một tay ôm eo Trình An Nhã, “Đừng lột nữa, ăn sống luôn đi, cho em
ăn cả con, có muốn không?”
Diệp tam thiếu làm tư thế chuẩn bị cởi áo, Trình An Nhã há miệng
trợn mắt.
Đã từng gặp biến thái, nhưng chưa từng gặp ai biến thái đến như vậy, a
a a a a….
Đây là dụ dỗ một cách hết sức lộ liễu, mặc dù cô cũng trộm nhìn thân
hình cường tráng của anh, nhưng đối với sự biến thái méo mó của anh,