Trình An Nhã kính nhi viễn chi, cô hết sức quả quyết chống gậy ôm cái
chân đau nhảy qua ghế sô fa đối diện.
“Anh, tuyệt đối không cùng nòi giống của chúng tôi.”
Ninh Ninh cười ha hả, thật là đặc sắc, cậu còn tưởng daddy sẽ chào
thua, ai dè mami trình độ vẫn chưa đủ cao.
“Daddy, qua đây con dạy ba nấu cơm vậy, tán tỉnh mami chỉ dựa vào
nhan sắc là không đủ, bước thứ nhất, phải phục vụ dạ dày của mami trước.”
Ninh Ninh đưa ra kiến nghị hết sức thành khẩn, nụ cười rất mê hồn.
Diệp tam thiếu chớp đôi mắt đào hoa, trên gương mặt tinh xảo rõ ràng
viết mấy chữ to tướng anh phải quyến rũ em, “Khiến cho bản thiếu gia phải
dùng nhan sắc để quyến rũ là vinh hạnh cho em đấy, ê, có cắn câu không
hả?”
Trình An Nhã mỉm cười thản nhiên, “Đồ bã đậu như anh, bản tiểu thư
không có hứng thú, ngoan ngoãn đi theo con trai học nấu ăn đi.”
Anh đột nhiên ghé sát vào cô, giọng nói thấp trầm rất có từ tính, một
giọng nói khiến lòng xuân phải lay động, anh dụ dỗ một cách hết sức lộ
liễu: “Nếu như anh dụ dỗ em mà em không cắn câu, vậy đổi ngược lại, hôm
nào đó em dụ dỗ anh, anh nể mặt em nhất định sẽ cắn câu.”
Trình An Nhã, “…”
Diệp tam thiếu thản nhiên đứng dậy, lướt vào phòng bếp.
Trình An Nhã nghẹn ngào không nói được câu nào, Diệp thiếu tam,
thực ra anh không cần nói tôi cũng biết loại người như anh nhất định sẽ nể
mặt tôi.
Tôi đã từng dụ dỗ anh, tôi có quyền phát ngôn.