Trình An Nhã rối bờ trong gió…
Đúng lúc hai ba con đang vui đùa rất hăng, tiếng chuông điện thoại
của Diệp tam thiếu vang lên, điện thoại đặt ngay trên bàn, anh thò đầu ra,
“Nghe giúp anh một chút.”
Trình An Nhã nhấc máy hơi sững sờ người, đặt xuống, “Điện thoại
của Vân Nhược Hi, anh ra nghe đi.”
Diệp tam thiếu thu lại nụ cười, từ trong bếp đi ra, cũng không kiêng dè
Trình An Nhã, trực tiếp hỏi: “Có việc gì?”
Trình An Nhã cúi đầu đọc tạp chí giải trí, vô cùng chăm chú, bộ dạng
học sinh ngoan ngoãn em còn phải học bài, nếu như hai con ngươi của cô
không cố định như thế, có lẽ càng giống thật hơn một chút.
Diệp tam thiếu nhíu mày, cô ta đang ở bên ngoài biệt thự?
Ánh mắt khẽ liếc về phía Trình An Nhã, thấy cô đang chăm chú đọc
tạp chí, Diệp tam thiếu giật phắt tờ báo trong tay cô, cảm thấy buồn cười
khi phát hiện ra chính là quyển tạp chí vừa nãy anh xem, lại còn cùng một
trang.
Anh im lặng.
Đây có gọi là ăn ý hay không?
“Anh ra ngoài một lát.” Diệp tam thiếu nhìn Trình An Nhã, thản nhiên
nói, dường như không phát hiện ra giọng điệu này của anh giống như người
chồng đi gặp người phụ nữ khác báo cáo với người vợ vậy.
Trình An Nhã gật đầu. “Ok.”
Diệp tam thiếu nhìn xoáy vào cô, cầm áo vest khoác lên, đi ra ngoài.