An Nhã bật cười.
Trần Tiểu Vũ nghĩ, cô ấy chính là người trong lòng của Diệp tam thiếu
ư? Nhớ lại sắc mặt thâm trầm lạnh lùng của Diệp tam thiếu lúc dặn dò cô,
giọng điệu vô cùng nghiêm nghị, cô khẽ rùng mình, nếu như vị Trình tiểu
thư này lại xảy ra chuyện gì, cô ắt sẽ bị chôn cùng, tất cả mọi người đều sẽ
bị chôn cùng.
Tính tình Diệp tam thiếu tàn nhẫn như thế nào cô biết rất rõ.
Dưới lầu bệnh viện, Ninh Ninh đẩy xe lăn của Trình An Nhã đi dạo
khắp nơi, cảnh quan dưới này khá đẹp, câu cối xanh tươi, không khí trong
lành, Trình An Nhã pử trong phòng bệnh bức bối suốt cả ngày, đi dạo một
lát liền cảm thấy tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều.
Đột nhiên một bóng người lao tới đẩy Ninh Ninh sang một bên, dùng
sức nắm chặt tay Trình An Nhã, “Trình An Nhã, van xin cô bản Diệp Sâm
dừng tay lại đi, van xin cô…”
Là Vân Nhược Hi.
Ninh Ninh không kịp đề phòng ngã nháo nhào lên thảm cỏ, Trình An
Nhã xót ruột hất tay Vân Nhược Hi ra, lo lắng hỏi: “Ninh Ninh, có bị
thương chỗ nào không? Lại đây mami xem nào.”
Ninh Ninh ngồi dậy, từ tốn phủi sạch ngọn cỏ bám trên người, lạnh
lùng nhìn Vân Nhược hi một cái, quay về bên Trình An Nhã mỉm cười lắc
đầu: “Không sao, không bị thương.”
Trần Tiểu Vũ từ trong chỗ khuất xuất hiện nhưng không đến gần họ
mà chỉ khoanh tay trước ngực ngồi xuống một chiế ghế dài gần đó xem
kịch.