Hai ba con tỏ vẻ vui mừng.
Diệp Sâm nhếch môi lên, “Trong vòng một tuần tôi sẽ biến tài phiệt
Vân Thị trở thành lịch sử.”
“Cưng ơi, mami thấy mami với thành phố A có chút phạm xung hay
sao ấy.” Trình An Nhã vừa ăn táo dầm do Ninh Ninh làm vừa phát biểu
cảm tưởng lần nằm viện này của cô.
“Con tán thành.” Ninh Ninh mỉm cười.
“Hay là chúng ta trở về Luân Đôn?” Trình An Nhã nghiêm túc suy
nghĩ vấn đề này.
Ninh Ninh cười nói: “Daddy sẽ đánh gẫy luôn cái chân còn lại của
mami đó.”
Trình An Nhã “…”
“Nói đến daddy của con mẹ mới nhớ, daddy của con đi đâu rồi?”
Nhớ đến nụ hôn nóng bỏng điên cuồng, ánh mắt đen thẫm nhìn cô một
cách chăm chú đó, hai má Trình An Nhã nóng nóng, cô muốn gặp anh.
“Daddy á…” Ninh Ninh cười rất gian, lại bón cho Trình An Nhã một
thìa táo dầm, nháy mắt một cách đáng yêu, cười nói: “Daddy mấy ngày nay
bận rộn lắm.”
Trình An Nhã thầm phỉ báng, anh ta thì bận cái gì chứ, đến thời gian
thăm cô một lát cũng không có.
“Mami à, mami cũng không tò mò là ai gây ra sao?” Ninh Ninh nghi
hoặc nhướn mày, điều này thật sự không phù hợp với cá tính ghê gớm của
mami cậu.