Bởi vì thân phận của Hoàng Vân Long, ba năm trước chủ tịch tập đoàn
TR bị rắn cắn chết, cả tập đoàn bị tài phiệt Vân Thị nuốt chửng, anh chỉ là
nghi ngờ phải chăng là thủ đoạn tàn độc của Vân lão, bây giờ mới thăm dò
thử, nhìn sắc mặt của ông ta, quả nhiên là thật.
Tiếng tăm của chủ tịch tập đoàn R trên thương trường rất tốt, là một vị
trưởng bối hiếm có được Diệp Sâm khâm phục, một luồng nộ khí bốc lên,
trong làm ăn, có vô số kẻ thủ đoạn bẩn thỉu, cũng có không ít kẻ ép người
ta phải tan cửa nát nhà.
Nhưng, thủ đoạn âm hiểm như thế này, quả thật khiến người ta coi
thường.
“Không dám à?” Diệp Sâm cười nhạt, có vài phần chế giễu, “Bây giờ
lại giở thủ đoạn cũ ra, muốn dùng rắn độc để gây án một lần nữa, lại còn
dám thả rắn vào nhà tôi, ông có mấy cái mạng đủ để tôi giết đây?”
“Xem ra, cậu đã có đủ chứng cứ.” Vân lão cao ngạo ngẩng đầu lên,
không có chút gì là hối hận, “Cậu muốn thế nào, báo cảnh sát à? Diệp tam
thiếu, chuyện của TR năm đó, ba cậu cũng có can dự, tôi mà sa lưới, ông ấy
cũng không thoát tội, cậu muốn cả ba cậu vào tù sao?”
Diệp Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, “Ông cho rằng tôi sẽ quan tâm sao?
Tiễn cả hai người các người vào nhà lao làm bầu bạn coi như tôi đã tích
đức rồi.”
“Sâm, ba của em không cố ý như vậy đâu, anh tha cho ba em một lần
này đi.” Vân Nhược Hi dứt dây truyền ra, túm lấy Diệp Sâm mà van nài hết
sức tội nghiệp, nước mắt rơi lã chã.
Diệp Sâm hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói: “Vân Nhược Hi, cô đừng
đóng kịch nữa, chắc chắn cô biết việc này, hai ba con cô chắc chắn là đồng
phạm, nhưng tôi sẽ không báo cảnh sát.”