“Mami có một thần hộ mệnh lớn, một thần hộ mệnh nhỏ, còn bận tâm
những việc đó làm gì, cục cưng nhất định sẽ xử lý kẻ nào ức hiếp mami,
không phải sao?”
Trần Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào, đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp,
tuổi khoảng 25, 26, quanh năm mặc y phục màu đen, tính tình rất vui vẻ
nhưng khắp người từ trên xuống dưới đều toát ra mùi nguy hiểm tựa như
hoa anh túc.
Xinh đẹp, nhưng nguy hiểm.
Tạo thành một vẻ quyến rũ mê người.
Đây là người mà Diệp Sâm phái đến để bảo vệ cô, nữ sát thủ hàng đầu
của Long Môn.
“Chị Tiểu Vũ, em đưa mami xuống lầu đi dạo không sao chứ?”
“Tất nhiên là không vấn đề gì rồi, nhưng mà tiểu thiếu gia, cậu có đẩy
được xe lăn của thiếu phu nhân không?” Trần Tiểu Vũ cười tươi nói, “Có
cần chị giúp không?”
“Không cần, em đẩy được, chị giúp em đỡ mami ngồi xuống xe lăn là
được rồi.” Ninh Ninh cười híp mắt, đẩy xe lăn đến, Trần Tiểu Vũ liền đỡ
Trình An Nhã ngồi xuống xe lăn.
“Có gì gọi chị, chị sẽ không cách xa quá 20m.” Trần Tiểu Vũ bật ngón
tay, nở nụ cười phóng khoáng.
Trình An Nhã gật đầu, “Cô cũng ở bê cạnh tôi cả ngày rồi, chi bằng ra
ngoài đi lại một lúc, có Ninh Ninh ở đây không sao đâu.”
“Vậy không được, lơ là nhiệm vụ để Diệp tam thiếu biết được, tôi sẽ
bị phanh thây đó.” Trần Tiểu Vũ cười làm động tác bị chặt đầu, khiến Trình